Translate

Friday 22 November 2013

CÓ NÊN ẢO TƯỞNG VỀ CÁI KHIÊN?


Ai cũng hiểu, khiên là vật để che chắn sự tấn công từ phía bên ngoài. Có 2 loại khiên, là cứng và mềm. 

Khiên cứng có thể làm bằng các vật liệu đa dạng và phong phú, thậm chí để tránh một cú va chạm, người ta vớ lấy bất cứ vật gì trong tầm tay để biến nó thành một cái khiên, hòng giảm bớt hoặc ngăn chặn sự va chạm đó.

Khiên mềm có thể là tiền, cũng có thể là một nhân vật có quyền lực, được đưa ra để hù dọa đối tác, và đem lại lợi ích và sự an toàn cho người sử dụng khiên. Tôi nhớ có lần ở cơ quan cũ, có một cậu dốt lắm, nhưng lại trúng tuyển vào làm tư vấn. Vì dốt nên sau này bị đuổi. Một thời gian sau, cậu ấy lại về làm ở cơ quan tôi (là chủ đầu tư). Tôi ngạc nhiên lắm, hỏi tại sao thì được mọi người cho biết, cậu ta là cháu một ông to mà tôi có quen biết ở trên bộ. Tôi bèn hỏi cậu ấy:

-    Nghe nói cậu là cháu ông B hả? Ừ, tôi hay lên trên đó lắm. Để bữa nào tôi hỏi ông ấy xem có phải cậu là cháu ông ấy không.

Cậu ta giãy nảy lên:

-    Ai bảo chị thế?

-    Thì mọi người bảo tôi thế mà.

Thấy tôi thản nhiên, biết tôi không đùa, cậu ta hạ giọng:

-    Em là đồng hương thôi.

Úi giời ơi. Thế ra biết thóp là chả ai dám hỏi ông B, xem cậu kia có phải là cháu ông ấy không, nên cu cậu cứ ỡm ờ, nửa kín nửa hở, khiến cho cơ quan tôi nhắm mắt nhắm mũi nhận một kẻ đã từng bị chính mình đuổi ở dưới nhà thầu về làm. Mọi người còn kể một câu chuyện tiếu lâm có thật về cậu này.
Số là dân dự án rất siêng về muộn. Thấy hết giờ rồi mà mọi người trong phòng vẫn ngồi yên vị, cu cậu sốt ruột nhấp nhổm một hồi, rồi cũng mạnh dạn xin phép ông trưởng phòng, là cho cháu về đúng giờ ạ. Chuyện này mọi người kháo nhau mãi. 

Sau này đi biểu tình chống Tàu, theo phản xạ là moi lá cờ trong tủ ra, một là để thể hiện chủ quyền, hai là cảm giác yên tâm khi khoác lá cờ lên người sẽ không ai dám “đánh” mình. Chả cứ dân biểu tình chống Tàu, bà con dân oan và trên các cánh đồng mà nông dân đang “chiến đấu” giữ đất cũng thường phấp phới lá cờ đỏ sao vàng trên vai, trên tay người nông dân, trên các ngọn sào cắm trên bờ ruộng. Tôi nghĩ mọi người ai cũng ảo tưởng đó là một thứ khiên mềm để che chở cho mình – thật tội nghiệp.

Trong cuộc sống, đàn ông trai tráng được coi là phái mạnh, phụ nữ, trẻ em, người già thường được coi là phái yếu. Có vẻ như mỗi khi xung đột, thường phụ nữ, người già và trẻ em luôn ở phía trước như một thứ khiên mềm? Tại sao? Thiển ý của tôi là vì những lý do như:

1/ Làm đối phương chùn tay (ai chả có bố mẹ, vợ con?)

2/ Thường đàn ông là trụ cột gia đình. Khi họ đã tham chiến thì khả năng một mất một còn là cao. (Vì họ có sức mạnh nên rất dễ bị quy kết là chống người thi hành công vụ nữa). Mất họ dường như là mất sức mạnh chủ chốt nên cần được bảo vệ? (không chỉ đàn ông mới có bản năng bảo vệ đàn bà). Thế nên những người phụ nữ không cần phải xúi bẩy, thúc giục mà chính họ thường lăn xả vào trong mỗi cuộc chiến bảo vệ chồng con, bảo vệ gia đình mình trước tiên.

Thực tế thì sao?

*   Khi đi biểu tình, người ta giơ cờ lên thì nhân viên an ninh gọi giật giọng: Bỏ cờ xuống! Giương cờ cũng phải đúng lúc.

Ô hay! Không giương cờ lúc biểu tình thì giương lúc nào? Giương khẩu hiệu biểu ngữ thì bảo là “nhạy cảm”. Giương cờ thì bảo phải đúng lúc. Bảo không nghe thì nhảy xổ vào giật lấy cái “khiên” của người biểu tình, túm lấy chủ khiên tống lên xe ....

*   Nông dân giữ đất thì vác cờ ra cắm trên ruộng để xác định chủ quyền. Rốt cuộc không chỉ mất đất, mà người còn bị đánh te tua.

*   Phụ nữ à? Người già à? Trẻ em à? Đánh tuốt, kể cả người đang bế đứa trẻ còn đang bú trên tay, nên nhiều khi các bé cũng bị vạ lây.

Có người bảo, sao không để con ở nhà? Ở bên Tây là mẹ bị đi tù nếu để con bị nguy hiểm.

Vâng! Đó là ở Tây. Còn đây là ở Ta các bác ợ. 

Mẹ mà là dân oan, một mẹ một con nhỏ, chả mẹ đi đâu con đi đấy? Đến giờ nó bú, đang trên đường “chiến đấu” chạy về sao nổi? Mà gửi con thì gửi mãi được à? Có khi còn bị chửi là không có trách nhiệm với con. 

Thế nên cũng đừng trách các bà mẹ vác con nhỏ đi đấu tranh quá. Có trách là trách ai khiến họ phải đem con nhao ra đường ấy. Ai chả muốn yên ổn làm ăn sinh sống. Đừng có o ép người ta quá, khiến người ta mất đường sinh nhai thì người ta không “nổi loạn” mới lạ.

Tôi điểm lại các loại khiên cứng khiên mềm, xem ra chả khiên nào có tác dụng. Mất thiêng hết cả rồi. Lúc trước, ngồi hầu chuyện một bác rất đáng kính, tôi còn cố cãi, là có thế mới tố cáo được cái dã man tàn bạo, cái xấu xa của nhà cầm quyền chứ? Bác ấy ngạc nhiên bảo: 


-    Cần gì phải tố cáo? Nó đã lột quần ra rồi còn tố cáo cái gì? Các vị đừng hy vọng, đừng ảo tưởng nữa.

22 comments:

  1. « Thuẫn » (盾) và « Khiên » (牽) là tấm chắn dùng để che đở chống Cung Tên và Giáo Mác ngoài sa-trường.

    Môn binh-khí khả-dĩ khắc-chế Thuẫn là « Mâu » (矛) ; vì thế chúng ta có những thành-ngữ như « Tư-Tưởng Mâu-Thuẫn », « Luật Mâu-Thuẫn » v.v. để chỉ-định sự trái ngược, đối-kháng nhau...
    Hiểu biết của Phương Bích về các loại vũ khí phòng thủ cá nhân cổ như Thuẫn , Bài , Khiên ,Mộc...còn có phần rất hạn chế.Vì vậy ý và tứ bài viết này của chủ blog có phần không thoát, khiên cưỡng, lấy kết thay cho dẫn.Nên chăng?
    Có lẽ còn tùy vào độc giả.Với cái kết của bài này, loại độc giả ít học, văn hóa thấp,quen a dua hoặc sẵn trong lòng sự ấm ức, bất đắc chí hoặc có thể ở mức độ cao hơn :căm thù... như cái "bác đáng kính"nọ mà Phương Bích" hầu chuyện"nọ, chắc ưng ý.Nhưng với loại độc giả này , dẫn dắt họ trên trang mạng là chuyện đơn giản.Nhưng để làm gì nhỉ?Ngoài những quan điểm cực đoan, họ chỉ biết chửi bậy sau màn hình.Ví như @ Nói leo, tôi dám chắc với Phương Bích,@này chẳng khác những anh đàn ông đi biểu tình lại đủn phụ nữ bế con ra đỡ đòn như ví dụ đã nêu.Thế đã bao giờ Phương Bích hỏi cái bác":Bác ấy ngạc nhiên bảo: Cần gì phải tố cáo?Nó đã lột quần ra rồi còn tố cáo gì ?Các ị đừng hy vọng đừng ảo tưởng nữa".Phương Bích có thể hỏi nhẹ nhàng:Thế cháu có hy vọng là để phản đối , để tuyệt giao với "Nó"bác sẽ xé cái Sổ Hưu của bác đi không ạ?
    Tôi nghĩ nếu Phương Bích hy vọng nhận câu trả lời là có thì đúng là Phương bích có ảo tưởng.
    Tôi muốn trao đổi nhiều với Phương Bích về cái KHIÊN của con người , nhân dân ở một xã hội hiện đại.Với thể chế Việt Nam hiện nay đó chính là khả năng, phương pháp thực hiện DÂN QUYỀN.Đó chính là mục tiêu mà chúng ta cần đạt được trên con đường xây dựng xã hội DÂN CHỦ.Cám ơn bạn cho tôi phát biểu một vài ý kiến trên blog bạn.


    -

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trước hết, tôi là dân đen, nên viết theo kiểu của dân đen cho nhiều người ít học dễ hiểu hơn. Sau là tôi cứ căn cứ theo những gì mình quan sát được, và viết theo cảm nghĩ. Bạn đừng mất công giải nghĩa theo nghĩa Hán hay nghĩa gì đó.

      Cách mà bạn miệt thị những ai ưng ý với bài viết này là ít học, văn hóa thấp, quen a dua... cũng là cung cách của người ít học, hoặc có học mà chả học được mấy về cách ứng xử.

      Bạn nói lạ, sổ hưu thì liên quan gì đến chế độ? Người lao động đóng góp cho xã hội, chứ đâu phải cho nhà nước?

      Bạn nhầm khi nói rằng đàn ông đi biểu tình thì đủn phụ nữ bế con ra đỡ đòn. Tôi không hề nói câu đó. Việc phụ nữ bị đàn áp ngay cả khi bế con nhỏ không phải trong trường hợp biểu tình. Bạn không đặt vấn đề hiện thực trước mắt, là họ bị đàn áp, mà lại chỉ trích việc ai đẩy họ ra phía trước. Không ai đẩy họ ra cả, mà chính phụ nữ cũng ảo tưởng rằng sẽ không ai ra tay với họ. Bản thân tôi khi đi biểu tình cũng nghĩ thế, và thường có ý che trở cho những thanh niên (là đối tượng dễ bị tấn công nhất). Dường như cách thức này đã được sử dụng rất nhiều trong chiến tranh ở miền Nam.




      Delete
    2. Hola Señor Ngoc Dung

      Aproposito, hablas Espagnol?

      He leido tu articulo, pero no entiendo por que estas aqui para decir semejante estupidez, piensas que eres inteligente?
      No te hagas el listo, este no es unn lugar para demostrar!

      Adios

      Delete
    3. Tôi không rành tiếng Tàu. Nếu bác vay mượn thư viện hay một tòa soạn báo nọ đem vô đây để giải thích, cắt nghĩa ý tứ về bài viết thì tôi thấy lạ! Cứ cho là cao học, thông thạo ngoại ngữ nhưng khi đọc còm của bác, tôi cứ thấy ngồ ngộ chữ @ như cách bác dùng không chuẩn và phần nào tối nghĩa.

      Theo Wikipedia: "The at sign, @, normally read aloud as "at", also commonly called the at symbol or commercial at, and less commonly a wide range of other terms,[1][2][3][4] is originally an accounting and commercial invoice abbreviation meaning "at the rate of" (e.g. 7 widgets @ £2 = £14). In recent years, its meaning has grown to include the sense of being "located at" or "directed at", especially in email addresses and social media, particularly Twitter".

      Như vậy để thấy chữ @ với chức năng giới từ (preposition) có thể thay thế những chữ 'tại', 'ở', 'vào' 'mỗi' etc, không mấy ai dùng như cái cách: ".. @này chẳng khác những anh đàn ông..." như trên (?). Dù đó không là cái cách dùng phổ thông nhất.

      Tôi không có ý định vào đây khoe khoang chữ nghĩa! Chúng ta còn nhiều dịp để chứng kiến những kẻ nói leo được quà. Chỉ mong nhận thêm lời thánh hiền dạy bảo, giúp tôi nhận ra đâu là kẻ có giáo dục mà vô văn hóa. Xin cảm ơn bác.

      Delete
    4. Thuẫn khiên cái con kẹ, Phương Bích chỉ muốn nói rằng người dân thấp cổ bé miệng tưởng cái có thể chống đỡ cho mình chí it, nhưng cũng bị bọn khốn nạn đánh cho te tua chớ có gì là khiên cưỡng?
      Người dân tưởng và dại như vậy chớ cái cờ đó lót xuống đít còn sợ bẩn.

      Delete
    5. Phụ nử là phận má hồng, liểu yếu đào tơ. Tuy mềm yếu nhưng nử lưu Việt Nam đang khoan thai, dịu dàng nhưng lòng tin ở chân lý thì không dời đổi. Việt nử đã xuất hiện trước ống kính toàn thế giới để bày tỏ long yêu nước, tinh thần dân tộc, nêu cao gương sáng nghĩa đồng bào.

      Phụ nử, hành động, ý tưởng thanh nhả, lý tưởng cao thượng là thế.

      "Việt nử khuynh thành trấn thiên hạ.
      Trai nước Việt không đủ sức bão vệ Việt nử."

      Đây là lời vua Ngô, Ngô Phù Sai đã nói với Việt nử, Tây Thi cách đây 4450 năm...đến nay vẫn không sai!

      Trai nước Việt xử sự với Phương Bích, một Việt nử mà hình ảnh đã lan đi khắp thế giới trong vai trò của một người bão vệ nhân quyền khả ái mà Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận, khuyến khích, LHQ đã luôn ưu ái, khuyến khích nhân loại trong mục tiêu Nhân Quyền cho dân tộc mình.

      Còn trai Việt, bạn đã làm gì cho dân tộc này trong cơn quốc biến? Bạn đã làm gì để cảm ơn Việt nử, cảm ơn Phương Bích?

      Trai Việt đừng hỏi vì sao Việt nử chỉ muốn rời khỏi Việt Nam bằng mọi giá
      .
      Trai Việt như bạn nên ra sông Hồng, chờ khi nào nước cạn nhất, đâm đầu tự tử cho đở tủi phận nam nhi!

      Delete
    6. Bạn Nd 02:46 nói chi vậy? Tui nhòm vô hổng hiểu chi ngoài hai chữ Ngu (estupidez) và thông minh (inteligente?) kế nhau. Khà khà, dư luạn viên này kêu mình 'thông minh' nhưng mà ngu chi rứa. Ngon, phản hồi coi!

      Delete
    7. Nếu chú em viết được vài ba câu tiếng Anh, tôi mừng cho chú vì biết chú có cơm ăn.

      Chú viết tiếng Tàu, tôi lo cho chú: Trước là lo chú đói. Thứ hai là lo cho chú phải chết non trong khi chú không phải đến như thế.

      Biết tiếng Tàu đói là vì chú đi với Tàu cộng sản, chú sẽ không có cơm mà ăn. Cộng sản Tàu phải ăn củ cải muối thay cho thịt cá dùng làm món mặn như người Việt ta vẫn làm. Khi cộng sản Tàu cần thịt mà lượng cung cấp cho xã hội không đủ, chúng phải ăn cả thịt chó, chúng mở hẳn cả lò sát sinh lớn dùng giết chó.

      Về việc ăn thịt thai nhi, uống rượu làm bằng thai nhi bất kể hậu quả y học, hậu quả tâm lý sâu sắc đến cở nào là việc làm của những con dả nhân ở hàng cao cấp của đảng cộng sản Trung cộng, một lần ăn từ 700 đến 1200 đô la thì người thường, không điên không ai đi ăn một xác hài nhi đáng thương như vậy.

      Tiếng Anh là ngôn ngử đem lại cho chú công việc làm, cơm ăn, áo mặc, sự tiến bộ bản thân…nhưng chú không học, chú học tiếng Tàu, chú đi theo những tên xâm lăng cướp nước của chú; chú đi theo làm hầu bàn, dắt gái cho những tên đã từng gieo rắc đau thương cho tổ tiên, ông bà của chú từ nhìn xưa cho đến nghìn sau…nhân dân Việt Nam nổi dậy, người ta giết chú chẳng ghê tay vì chú là kẻ phản quốc, theo giặc gieo rắc tai họa cho đồng bào!

      Chú ăn cái gì hàng ngày? Con người khi chết đi nên để chút gì cho người còn lại, nhờ cảm tình ấy mà con cháu mình còn có ngước mặt nhìn đời. Đừng để khi mình chết đi, chính con cháu mình sẽ xấu hổ khi phải trả lời tôi là con, là cháu Hồ Chí Minh , hay tôi là con, là cháu của Phạm Văn Đồng, Tố Hữu…hay như hiện nay, tôi là con, cháu của Nguyễn Phú Trọng…cha, ông mình bị người cả nước nguyền rủa, lên án, là con, là cháu sao không tránh khỏi nhục nhả, ê chề?

      Hành động của những cá nhân này đã bít chặt đường sống của con cháu mình!

      Mả mộ của Lê Đức Thọ ở Mai Dịch bị người ta trát, người ta ném cứt đái hôi thối, con cháu phải quật mộ dời đi, đau khổ, xấu hổ cho con cháu lắm chứ. Đời mình bất kể, nhưng chắc cũng có dăm ba phút nghĩ thoáng qua cho con cháu mình?

      Đâu phải người không biết chử không có lương tâm? Đôi khi người không biết chử lương tâm còn dạt dào hơn cả người biết đôi ba chử Tàu. Học bậy, chúng nó dạy mình làm bậy thì lương tâm phải mất. Từ đây về sau, mỗi khi sắp có hành động gì, muốn nói gì, phải suy nghĩ lại đôi, ba lần.

      Lời nói như mủi tên, đã buông đi không thể lấy lại được.
      Không nên ngu dại như vậy nữa.

      Delete
  2. • Khiên có nhiều kích cỡ, to nhỏ khác nhau. Tùy công việc mà vận dụng, điều hành linh hoạt và kịp thời. Có những cái khiên làm bằng chất liệu da thịt tổng hợp không bao giờ xuyên thủng bởi độ trơ của nó. Văn hóa cao hay văn hóa thấp cũng chung một lớp da phủ trên mặt, chạm trổ tinh vi.Lá cờ Tổ quốc thì không thể thay khiên do chưa đủ nặng!

    Ngày nay, người ta rất ít khi dùng đến khiên để chống lại Nhân dân . .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rất hay. Cám ơn Mike Tran

      Delete
    2. Chào TP. Đã lâu không gặp!

      Delete
  3. Đúng như Phương Bích nói trước năm 1975, việt cộng hay dùng trẻ em chăn trâu thất học đi gài mìn đặt chất nổ, đắp mô trên đường, và họ hay dùng đàn bà trẻ em vào đêm khuy khủng bố lính Việt Nam cộng Hoà , đây là câu chuyện thật năm 1968 một em nhỏ chăn trâu bò vào đồn lính đặt mìn, bị lộ rồi chạy, mấy anh límh Cộng Hòa kêu đứng lại em chăn trâu không đứng lại bị bắn què chân, sáng hôm sau cộng sản vu cáo rằng lính nguỵ bắn dân lành, chúng tôi sống trong nam không lạ gì chuyện việt cộng hay dùng trẻ em thất học đàn bà già cả đi khủng bố để được tiếng anh hùng ,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chuyện nầy không có gì lạ.
      Thủ tướng Phân (Dung) Nguyên Tấn vào đảng năm 11 tuổi đủ để chứng minh trò nầy của VẸM.

      Delete
  4. Ơ Hơ! Chị Bích à, những cái khiên bị đâm thủng, đập vỡ mà chị đề cập ở đây có nền tảng vật liệu là nhân tính, chúng chỉ bảo vệ được đối tượng trước đối phương có nhân tính. Riêng với bọn loại "Giâng Mắc Ê Rô" thì mất tác dụng ngay vì bọn này có cái bộ mặt phải gọi đúng tên là "Mặt Lờ". Thế nên từ nay trở đi khi có đưa cái mặt của thằng "Giăng Mắc Ê Rô" lên mặt báo thì ta nên kèm theo mặt nạ "Lờ" cho nó mới thể hiện rõ và đầy đủ bản chất trong con người nó.

    ReplyDelete
  5. Công nhận người viết đoạn dưới đây phải được bầu làm "ếch ngồi đáy giếng" của năm 2013 vì tính chất nông cạn & tự cao tự đại của nó:

    "Có lẽ còn tùy vào độc giả.Với cái kết của bài này, loại độc giả ít học, văn hóa thấp,quen a dua hoặc sẵn trong lòng sự ấm ức, bất đắc chí hoặc có thể ở mức độ cao hơn :căm thù... như cái "bác đáng kính"nọ mà Phương Bích" hầu chuyện"nọ, chắc ưng ý."

    "Biết thì thưa thốt ..." rồi thử dịch mấy đoạn văn chữ nước ngoài mấy bạn đọc kia viết xem có ra hồn không mà ti toe khoe chữ ???

    ReplyDelete
  6. Mợ Bích thật là thích đùa, ai cũng biết tỏng ra là các khiên to khiên nhỏ mà các cậu mợ xử dụng khi đi biểu chống đủ thứ đều không có tác dụng bảo vệ các cậu mợ vì cái chiêu này đã được Đảng phát minh và xử dụng rất thành công ở miền Nam trước kia (bọn ấy không dám đụng đến các mợ, mẹ cùng trẻ em ở nơi ồn ào) nên họ cũng biết cách vô hiệu hóa nó hết sức dễ dàng.
    Nhưng theo tớ thì các cậu mợ vẫn nên dùng chúng vì những lợi ích thực tế như:
    _Thứ nhất là như một món trang sức để tăng thêm vẻ đẹp của các cậu mợ khi được lên hình ở trong đồn Công An hay mặt báo của bọn phản động, Điều này chắc hợp với tính thích được chụp hình của các mợ..
    _Thứ hai là để che mưa che nắng khi mà thời tiết không chịu "hợp tác" với các cậu mợ.
    _Thứ ba: còn khối ứng dụng khác mà chỉ có dân Việt ta mới nghĩ ra được.
    Thôi, trình độ của tớ chỉ đủ để phọt phẹt chừng ấy thôi, chúc tất cả các cậu mợ được hưởng một ngày vui vẻ hoặc ít bực bội hơn ngày hôm trước.
    Amen!

    ReplyDelete
  7. Mợ Bích thật là thích đùa, ai cũng biết tỏng ra là các khiên to khiên nhỏ mà các cậu mợ xử dụng khi đi biểu chống đủ thứ đều không có tác dụng bảo vệ các cậu mợ vì cái chiêu này đã được Đảng phát minh và xử dụng rất thành công ở miền Nam trước kia (bọn ấy không dám đụng đến các mợ, mẹ cùng trẻ em ở nơi ồn ào) nên họ cũng biết cách vô hiệu hóa nó hết sức dễ dàng.
    Nhưng theo tớ thì các cậu mợ vẫn nên dùng chúng vì những lợi ích thực tế như:
    _Thứ nhất là như một món trang sức để tăng thêm vẻ đẹp của các cậu mợ khi được lên hình ở trong đồn Công An hay mặt báo của bọn phản động, Điều này chắc hợp với tính thích được chụp hình của các mợ..
    _Thứ hai là để che mưa che nắng khi mà thời tiết không chịu "hợp tác" với các cậu mợ.
    _Thứ ba: còn khối ứng dụng khác mà chỉ có dân Việt ta mới nghĩ ra được.
    Thôi, trình độ của tớ chỉ đủ để phọt phẹt chừng ấy thôi, chúc tất cả các cậu mợ được hưởng một ngày vui vẻ hoặc ít bực bội hơn ngày hôm trước.
    Amen!

    ReplyDelete
  8. Dư luận viên Ngọc Dũng khoe khoang vài chữ Hán Việt (oai nhể ) xong rồi lên mặt dạy dỗ cả bàn dân thiên hạ bằng câu hỗn xược sau đây (điển hình cũa tư duy chính trị viên ba xu cs):

    Trích: ".Nhưng với loại độc giả này , dẫn dắt họ trên trang mạng là chuyện đơn giản.Nhưng để làm gì nhỉ?Ngoài những quan điểm cực đoan, họ chỉ biết chửi bậy sau màn hình."

    Nếu bây giờ tôi họa lại câu ấy như sau Dũng DLV nghĩ sao :

    "Nhưng với loại dư luận viên như Dũng, đảo mồ bới mả họ trên mạng là chuyện đơn giản . Nhưng để làm gì nhỉ , họ đã chết thần kinh cảm xúc với nỗi đau dân oan, chỉ biết dùng báng súng để đần áp những người dân oan tay không giữ đất (hay chống lại công quyền đang áp dụng luật rừng)

    Hãy tự uốn lưỡi 7 lần trước khi nói Dũng ạ, và hãy về tự vấn lương tâm đi, vì chính nghĩa không nằm về phía bồi bút cho kẻ ác đâu, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát lắm đấy.

    "A fool's tongue is long enough to cut his own throat "...soon.

    ReplyDelete
  9. Đọc thứ văn viết lủng củng của cậu này, Tàu Tây ra dáng chứ học hành gì! Sẵn đã có vài chục tờ báo, tạp chí làm cò mồi. Đến cả mấy bác cao cấp, ra nước ngoài ngồi họp báo cũng lôi giấy soạn sẵn ra đọc chứ có học hành đối đáp và tranh luận với ai bao giờ đâu. Vài chữ Hán nhờ quay cóp làm trang sức, sức mấy dám thành tâm trao đổi với các còm sỹ trong blog chimkiwi?

    Bôi cứt đoạn lủi thủi bỏ đi, tưởng thế đã thấy hết sự kệch cỡm của kẻ tiểu tốt. Xin đề nghị chủ nhà không nên làm bẩn thỉu trang blog bởi những lời nhận xét tương tự.

    ReplyDelete
  10. Khiên hồ chí mén thời nay bị "LỘNG KIẾNG" rùi, không tin mời vào xem.

    https://securecdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/614/1730/original.jpg

    ReplyDelete
  11. He he he
    Bà chị kể chuyện tay làm nhà thầu thi công bị đuổi chuyển lên làm chủ đầu tư nghe quen lắm...
    he he he
    Và không chỉ mỗi pờ mu one đâu. Mấy pờ mu khác cũng có chuyện như rứa...
    Đau thiệt, đây là chuyện thường ngày ở huyện !!

    ReplyDelete